Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 285
Tháng 05 : 6.104
Năm 2024 : 59.004
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

 NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Người viết:Nguyễn Thị Vân ( PHHS em Minh Anh lớp 4C Trường TH&THCS Phụng Công)

“Sắp được đi học trở lại rồi, mẹ con mong sao sân cỏ, bãi cát kia sẽ có con mạnh dạn, vui chơi, thể dục. Bục giảng kia sẽ có con đứng lên hát vang…. Mong ngày mai luôn tươi đẹp với tuổi thơ con! Chắc chắn rằng, sự tiến bộ của con yêu luôn có sự dìu dắt thương yêu từ các cô giáo. Mẹ con và con luôn yêu trường, yêu lớp, yêu trọng các cô vô vàn”!

          Từ ngày con bắt đầu đi học nhóm trẻ mầm non đến giờ đang là học sinh lớp 4, con đi học bao nhiêu ngày, thì mẹ con cũng như đi học từng ấy ngày. Con đi học có vui, có buồn, mẹ con sẽ luôn vui hơn khi con vui, buồn hơn khi con buồn. Vui – buồn ấy chắc con cũng không còn nhớ nhưng mẹ con thì không thể quên. Hôm nay, con được cô giao bài viết về “những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”, mẹ con có nhiều kỷ niệm lắm, mẹ con cũng muốn được làm bài….

          Khi con chuẩn bị kết thúc mầm non để hè ấy lên lớp 1, để con khỏi bỡ ngỡ, con cũng được theo học khoá Hành trang vào lớp 1 trước. Mẹ con hiểu, lớp 1 là một môi trường học tập hoàn toàn khác. Mẹ con lo lắng! Lên lớp 1 là một sự thay đổi môi trường lớn và vô cùng quan trọng với con. Mẹ con tìm hiểu kỹ các cô giáo dạy lớp 1 và bày tỏ nguyện vọng với Nhà trường cho con được vào học lớp cô Trang. Ngày đưa con đi nhận lớp, nhìn cô Trang đón con, mẹ con xúc động vô cùng, mẹ con mong được sớm nhìn thấy con thay đổi, đó là niềm tin và hi vọng lớn nhất mẹ con đặt nơi cô!

          Mới vào lớp 1, con vẫn không giơ tay đọc bài, không chịu đọc bài khi cô gọi, không tham gia trò chơi cùng các bạn. Mẹ con nghe con kể chuyện mỗi lần mà đau thắt ruột. Thương con! Có nỗi sợ vô hình trong con, con luôn sợ con sai sẽ bị các bạn cười. Con sợ chơi trò chơi, nhỡ đâu con làm nhóm con bị thua. Mẹ con luôn giải thích cho con, ai đi học cũng vậy thôi con, có bạn trả lời đúng, có bạn trả lời sai, đó là điều rất bình thường, quan trọng là bản thân đã cố gắng. Con thuộc hết chữ cái, tính nhẩm tới 10 rồi cơ  mà, trong khả năng của con hết. Con cứ yên tâm trả lời đi, đúng thì con được cô Trang tặng sao học tốt mà sai thì cô sẽ chỉ ra cho con, dù sai hay đúng thì cũng đều tốt cho con hết. Còn trò chơi, đã chơi là phải có đội thắng, đội thua hay đội về nhất, đội về nhì,… Con đừng bao giờ lo vì con mà đội con thua, nếu con không tham gia đội nào cả, thì vẫn có đội thua mà. Nên hãy cứ chơi hết mình, dù thua hay thắng thì con cũng đã là một chiến sỹ. Thua hay thắng đều tuyệt vời mà con. Ngày ấy, cô Trang đã làm rất nhiều điều cho con. Con kể tới lượt con đọc bài, con nói bé đến nỗi không ai nghe được luôn, nhưng cô Trang không mắng con, cô bảo con hãy đọc to chút nữa lên, 1 chút thôi cũng được, dần dần con cứ tăng lên 1 chút là ổn. Có hôm, con kể hôm nay có bạn ngồi cách con 2 bàn vẫn nghe được con đọc bài đấy, cô Trang khen con tiến bộ, các bạn cũng vỗ tay vui với con. Cô dạy con biết cách theo dõi sự tiến bộ của mình bằng cách ấy, rất thực tế, rất sinh động. Mẹ con theo dõi từng ngày, từ bạn bên cạnh không nghe thấy con đọc, đến thời điểm cả lớp có thể nghe thấy con đọc mặc dù vẫn rất bé. Con kể cô còn cầm tay con dạy con viết từng nét, từng nét, con còn dí dỏm so sánh “Cô dịu dàng hơn mẹ nhiều mẹ ạ”. Mẹ con xúc động, không thể tả nổi cái cảm xúc nghe con so sánh thế…. Sang kỳ 2 rồi, con cần phải thay đổi nữa. Con có cặp sách mới màu hồng rất đẹp, dì con tặng từ hồi chuẩn bị vào lớp 1 cơ, con thích lắm, nhưng con không dám dùng. Chiếc cặp đối với con cũng là 1 nỗi sợ. Con sợ các bạn chê cặp sách xấu! Con đã không vào lớp mà khóc đòi về thay cặp sách. Mẹ con không đồng ý, con thích nó mà. Cô Trang đã phải đi ra, cô khen cặp của con màu hồng đẹp quá. Mãi 1 lúc sau, cô mới đón được con vào lớp. Con về kể, giờ ra chơi, mấy bạn liền đều ra chỗ con khen cặp sách của con đẹp đấy,…. Từ hôm sau, con mạnh dạn mang cặp mới rồi….  Cứ như thế, năm lớp 1 trôi qua với vô vàn lời động viên, sự dịu dàng từ cô Trang, với vô vàn cái vỗ tay từ các bạn.  Con tiến bộ hơn! Mẹ con biết ơn cô Trang nhiều lắm lắm!

Năm học 2018- 2019 , cô bé Minh Anh là học sinh của Trường TH&THCS Phụng Công và là thành viên lớp 1D ( con ngồi thứ tư từ trái sang).

Hình ảnh cô giáo Chu Thị Huyền Trang- GVCN của con năm lớp 1

          Lớp 2, cô Duyên chủ nhiệm. Các bạn vẫn thế, chỉ có cô giáo là mới thôi. Con về kể, cô Duyên quý chúng con lắm. Con cũng rất quý cô.

                Cô giáo Lê Thị Minh Duyên- GVCN của con đầu năm lớp 2.

Con vẫn đang cố gắng để tiến bộ hơn lớp 1. Nhưng lại có sự thay đổi mới, lớp con chia ra làm 3 nhóm, nhập vào học chung với các lớp khác trong khối. Cô giáo mới, bạn mới, con lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Vẫn như vậy, con lại không giơ tay, con lại đọc bài bé ơi là bé… Cô Thanh là cô chủ nhiệm mới của con. Sau buổi học làm  quen với cả lớp, cô cũng nhận ra con rồi. Cô Thanh kiên nhẫn nghe con trả lời. Những ngày đầu, cô đứng ghé sát con để có thể nghe con nói, rồi cứ như thế sau đó, cô đứng với khoảng cách xa dần… Cô đứng xa hơn rồi mà vẫn nghe được con trả lời, nghĩa là con có tiến bộ rồi. “Con trả lời đúng, con tiếp thu tốt mà, nói to lên nữa đi”! Cô Thanh luôn động viên con như thế. Cô khen chữ con rất đẹp, cô khen con cẩn thận. Từng lời cô nói đều có ý nghĩa rất lớn với con. Nhất là sau thời gian học Zoom vì dịch Covid-19, con kể con tiến bộ hơn lắm, chủ động giơ tay phát biểu, nói to hơn rồi. Con vượt qua lớp 2 vẫn là bằng sự quan tâm của cô giáo và các bạn. Mẹ con biết ơn cô Thanh nhiều lắm lắm!

Cô giáo Đào Thị Thu Thanh đã gắn bó cùng con năm lớp 2.

Lớp 3, đối với các bạn khác thì không sao đâu, nhưng đối với con thì lại là sự thay đổi mới nữa. Con được phân vào lớp 3C. Lớp 3C có nhiều bạn  học rất tốt, tự tin và cá tính. Con sẽ thế nào nhỉ??? Mẹ con không nói ra, nhưng mẹ con hồi hộp vô cùng.  Hằng ngày, mẹ con luôn hỏi: Hôm nay con đi học vui không? Câu hỏi này như một thói quen, luôn là câu nói đầu tiên khi mẹ con vừa đi làm về tới nhà. Con kể lớp con toàn bạn học giỏi thôi. Còn với cô Vinh, mẹ con thấy là con hay tả về cô hơn là kể chuyện bình thường. Cô Vinh xinh lắm, cô có khuôn mặt trái xoan, giọng nói trong trẻo, … Con tả cô mà mẹ con lại cứ nghĩ con đang tả theo mẫu nào đó, cho đến khi mẹ con gặp cô trên đường. Cô xinh lắm nhé, con tả cô đúng đấy chứ.

 Cô Vinh tinh lắm nhé, cô còn nhận ra con luôn bị cuống khi xảy ra tình huống phát sinh, con quá dễ xúc động. Con kể con muốn nói to nhưng cứ không nói được. Con kể con muốn giơ tay nhưng tay con cứ cụp xuống, nhưng đấy là thời gian đầu thôi. Con tưởng cô Vinh khó tính lắm nhưng không phải. Dần dần, với sự hướng dẫn theo cách rất riêng của cô, con đã khao khát được trả lời câu hỏi, con nhoài người xung phong. Ôi thế cơ à? Mẹ con mừng không có gì tả nổi. Cô Vinh làm thế nào vậy cô Vinh ơi, cô Vinh ơi! Mẹ con cứ hỏi như thế! Ở nhà con vẫn hát Karaoke trên tivi với ông nội cơ mà, nếu như môn Âm nhạc con mạnh dạn hơn nữa, con tuyệt vời luôn. Con kể dù cô giáo có nói thế nào, con cũng cảm thấy có gì đó khiến con không thể hát được. Con hết lớp 3 với thành tích văn hoá tốt, nhưng các kỹ năng ngoại khoá của con thì cần phải điều chỉnh nhiều. Thôi, tiến bộ dần dần vậy! Nhờ cô giáo mà con biết nhoài người xung phong. Điều này với mẹ con đã là tuyệt vời vô cùng. Mẹ con biết ơn cô Vinh nhiều lắm lắm!

Cô giáo Nguyễn Trà Vinh xinh xắn của con năm lớp 3.

Lớp 4, con có cô giáo mới. Cô Tám chủ nhiệm các con đấy. Từ đầu năm học tới giờ, cô trò vẫn chỉ gặp nhau qua Zoom thôi, vẫn là vì Covid-19. Có hạn chế khi học qua Zoom, nhưng đây là cách an toàn nhất để đảm bảo cho tiến trình học và an toàn cho sức khoẻ mọi người.

 Để tìm hiểu về học sinh lớp mới, cô Tám đã hướng dẫn các con tự giới thiệu về mình, các con thích học môn gì, học tốt môn gì, cần phải cố gắng môn gì. Điều này thật đặc biệt! Bằng cách để các con tự nói ra ưu điểm, hạn chế của mình, cô Tám vừa khuyến khích các con tự nhận diện điểm tốt, điểm chưa tốt của bản thân, cô vừa biết được học trò mới của mình thế nào. Trong phần giới thiệu bản thân, con có nói với cô rằng con cần phải cố gắng ở môn Tập làm văn. Mẹ con chỉ cười tủm tỉm, hoá ra con cũng hiểu rất rõ khả năng của bản thân. Đúng vậy luôn, con chỉ viết được vài câu là con đã hết ý rồi. Nhưng sang lớp 4 này, không chỉ mẹ con mà cả ông bà nữa, cả nhà đều ngạc nhiên về bài văn của con, con viết tốt hơn, có thêm ý hơn rất nhiều. Con biết dùng từ hơn. Bà hỏi con: “Sao con tiến bộ hơn thế? Bà ngạc nhiên đấy”. Con chỉ cười. Mẹ con cho bà xem những nhận xét của cô đối với bài tập về nhà của con, cô luôn động viên con có thể viết tốt hơn nữa, con cố lên nhé. Con chịu khó đọc truyện hơn để tăng vốn từ. Con đọc truyện của nhà văn Tô Hoài, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Con đang mong những lời nhận xét của cô thành sự thật, con đang cố gắng. Năm học lớp 4 còn dài, còn nhiều kiến thức phải tiếp thu lắm. Mẹ con mong con bớt nhạy cảm đi, vui vẻ nhiều hơn, hồn nhiên hơn. Mẹ con tin con sẽ tiến bộ hơn nữa dưới sự dạy bảo, dìu dắt của cô Tám. Mẹ con biết ơn cô Tám nhiều lắm lắm!

Cô giáo Trương Thị Tám đã và đang đồng hành cùng con trong năm học 2021- 2022.

Qua lớp 4, sắp tới là lớp 5, rồi cấp THCS.., càng ngày con càng có nhiều  môn học hơn. Con sẽ phải rèn luyện hơn nhiều kiến thức, kỹ năng,…. Sắp được đi học trở lại rồi, mẹ con mong sao sân cỏ, bãi cát kia sẽ có con mạnh dạn, vui chơi, thể dục. Bục giảng kia sẽ có con đứng lên hát vang…. Mong ngày mai luôn tươi đẹp với tuổi thơ con. Chắc chắn rằng, sự tiến bộ của con yêu luôn có sự dìu dắt thương yêu từ các cô giáo. Mẹ con và con luôn yêu trường, yêu lớp, yêu trọng các cô vô vàn!!! 

   

Minh Anh dễ thương giờ đã lên lớp 4. Con luôn yêu trường, yêu lớp và yêu quý các cô vô vàn!

Phụng Công, tháng 11/2021


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới